Vì sao người nghèo không muốn đi xuất khẩu lao động

03/11/2014 08:03 AM


Vì quá nghèo nên dù tin con bặt âm vô tín bà Hồ Thị Yên cũng chỉ biết khóc vì nhớ thương con Với tổng kinh phí đầu tư là 4.715 tỉ đồng Đề án 71 (đưa lao động 62 huyện nghèo đi xuất khẩu lao động) được ví như chiếc "chìa khóa” để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động các huyện nghèo. Thế nhưng, sau 5 năm triển khai Đề án đang đứng trước việc các mục tiêu dường như không đạt được. Dù chưa có tổng kết song phía ngành chức năng cho rằng, nguyên nhân do nhận thức cũng như tâm lý thích là hộ nghèo nên dẫn tới " ngại” đi xuất khẩu lao động. Liệu đây có phải là lý do?

Là huyện duy nhất được hưởng Đề án 71 của Chính phủ nên ngay khi  Đề án được triển khai nhiều chàng trai cô gái dân tộc thiểu số Vân Kiều - Pa Cô (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) háo hức xuất ngoại với mong ước được thoát nghèo. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nhiều người phải bỏ về tay trắng; người cố nán lại kiếm tiền với mong muốn trả nợ thì bị bặt âm vô tín nơi xứ người.

Biệt tăm nơi xứ người

Mới là đầu mùa mưa nhưng con sông Đakrông (xã Đakrông, huyện  Đakrông tỉnh Quảng Trị ) nước đã chảy xiết, tiếng nước gầm rú vang vọng núi rừng. Sau 15 phút chòng chành trên chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi cũng vượt được con sông để  sang bản Chân Rò.

Vừa đặt chân lên triền núi, một người phụ nữ từ đâu chạy đến hớt hải hỏi bằng giọng lơ lớ: Có tin về thằng Diên rồi hỉ?  Không để tôi trả lời, bà lại gần  hai tay nắm vào người tôi lắc mạnh rồi hỏi dồn dập: -Nói nhanh đi, có tin thằng Diên hỉ?

Được ông Võ Tam- người đưa đò giải thích, bà ngồi thụp xuống đấm ngực thùm thụp rồi nức nở khóc.  "Mẹ thằng Diên đó, từ ngày nó đi XKLĐ ở Malaysia không về, không có tin tức, ngày nào bà ấy cũng ra ngồi bờ sông cứ thấy cán bộ đi qua lại chạy xuống hỏi xem có tin gì về con không”- ông Tam chép miệng buồn bã nói.

47 tuổi nhưng người phụ nữ tên Hồ Thị Yên có vẻ ngoài tiều tụy già nua của bà lão ngoài 60. Trên đường dẫn chúng tôi về nhà, bà Yên kể: Ngày nó đi nó bảo mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con đi mấy năm rồi về mẹ  sẽ được  sống sung sướng không phải lo bị đói nữa. Vậy mà đã mấy năm rồi tôi không hề nhận được tin tức gì của nó. Chồng tôi đã chết nay đến thằng Diên cũng bỏ mạng nơi xứ người vì nghèo. Đau đớn thế ni tôi sống làm sao đây.

Lặng lẽ lau nước mắt, trưởng bản Hồ Văn Hoan cho biết: Gia đình bà Yên tội nghiệp lắm, chồng mất sớm để lại 4 đứa con cho bà Yên. Để nuôi được 4 đứa con bà ấy phải đi làm thuê, ai thuê gì là làm nấy. Lớn lên thấy mẹ cực nhọc lại bị bệnh tim nên thằng Diên, con đầu, sinh năm 1991 xin đi Malaysia với mơ ước sẽ cất cho mẹ cái nhà và gửi tiền lo cho em ăn học. Ai ngờ nó đi không về, bà ấy vẫn luôn tự trách mình làm mẹ mà không lo được cho con để con biệt tăm nơi xứ người.

Cũng theo trưởng bản, để đi XKLĐ ở Malaysia, nhà bà Diên phải vay nợ ngân hàng 24 triệu đồng. Tháng 8-2010, Diên đi XKLĐ. 3 tháng sau gửi về cho mẹ được 9 triệu, đến năm 2011 gửi thêm được 6 triệu, từ năm 2012 đến nay thì gia đình hoàn toàn bị mất liên lạc với Diên. "Thằng Diên nó là đứa con rất có hiếu. Nó lại biết mẹ bị bệnh tim nếu còn sống nó nhất định sẽ gọi điện về chứ không bặt âm vô tín như thế này”, trưởng bản Hồ Văn Hoan nói.

Được tin nhà có khách, Hồ Vàng- cô con gái út chạy vội về. Vàng quì sụp trước chúng tôi, hỏi: Cô ơi có tin tức của anh Diên rồi à? Cô nhờ công an cứu anh con với. Cuộc gọi cuối anh Diên nói với con là  anh làm việc vất vả, đói khát lắm.

Vàng kể: Anh Diên gọi điện về nói rằng, lúc đầu anh được 5 triệu đồng 1 tháng đúng như hợp đồng. Nhưng đến tháng thứ 4 chỉ được 1,5 triệu đồng. Đã vậy,  công việc vô cùng vất vả phải làm từ sáng đến tận tối khuya mới được nghỉ. Anh Diên còn bảo nhiều người có thắc mắc với chủ sao lương lại thấp vậy thì chủ bảo chi phí điện nước sinh hoạt cao nên lương chỉ được vậy, làm được thì làm không làm đi chỗ khác không giữ. Cực khổ quá anh Diên và nhiều người khác chuyển ra ngoài làm nhưng công việc cũng bấp bênh lắm. Lúc có việc lúc không.

Đến cuối năm 2011 anh Diên gọi điện cho con, bảo mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe anh sẽ cố gắng làm đủ trả nợ rồi về. Lần ấy anh gửi về cho mẹ được  6 triệu đồng. Sau cuộc gọi ấy không thấy anh Diên gọi về nữa. Đã hai năm rồi liệu có chuyện gì với anh con không cô? Không mong tiền bạc chi nữa, mong anh về thôi. Mẹ đi tìm mấy lần, cũng về dưới xã Hướng Hiệp tìm người đi cùng anh Diên nhưng không ai biết. Mẹ buồn và khóc mãi, sợ anh có mệnh hệ gì- cô bé Vàng nói trong nước mắt.

Tan giấc mộng làm giàu

Theo thống kê, toàn huyện Đakrông  có 764 lao động được gửi đi đào tạo (trong đó có 589 lao động là người dân tộc Vân Kiều - Pa Cô) và đã có 339 lao động xuất cảnh sang lao động tại Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, …Trong số này, số lao động về thoát nghèo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ tính riêng ở xã Đakrông có 9 người đi XKLĐ thì đã có 6 người về trước hạn, 3 người không có tin tức (trong đó Hoàng Văn Diên là người bặt tin lâu nhất).

Xã Hướng Hiệp được xem là xã có số người đi XKLĐ khá cao (37 người). Thế nhưng niềm vui thoát nghèo từ giấc mơ xuất ngoại chưa kịp hưởng thì bà con dân tộc Vân Kiều bàng hoàng nhận tin anh Hồ Văn Văn, SN 1990, người Vân Kiều tử nạn ở Malaysia. Đơn vị đưa Văn đi lao động tại Malaysia là Công ty CP Cung ứng nhân lực và Thương mại VietCom (trụ sở tại quận Ba Đình - Hà Nội). Theo người nhà anh Hồ Văn Văn, Đại diện VietCom nói em Văn tự tử nhưng lại không cung cấp cho gia đinh bất cứ bằng chứng gì về điều đó mà chỉ nói miệng. Thế nên dù Văn đã mất gần một năm nhưng cái chết của anh không chỉ là nỗi đau buồn của gia đình mà còn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình có con đi XKLĐ trong vùng.

-Người đi XKLĐ về xây được nhà đằng này em đi về gia đình lại nghèo thêm”, anh Hồ Văn Hằn ở thôn Xa Vi xã Hướng Hiệp đã mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng câu nói như thế.

Anh Hằn kể: Ngay khi có chủ trương đi XKLĐ, anh đã cùng nhiều người đã hăng hái tham gia mặc dù gia đình không quá nghèo khó. Thế nhưng sang rồi mới biết mình sai lầm, mọi thứ đều không giống như các công ty môi giới nói (được biết tại huyện Đakrông,  Viêtcom và Châu Hưng là những công ty được Bộ LĐTB XH cấp phép về triển khai Đề án 71). "Theo hợp đồng lương là 5 triệu đồng nhưng sang đó chỉ 2-3 tháng đầu thì được 5 triệu, tháng sau làm vất vả cực nhọc hơn mà lương chỉ được 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Vất vả lắm, chịu không được đành ra ngoài làm. Làm ở ngoài được 1 năm về  nước vẫn không đủ trả nợ phải bán bò đi mà trả.  Đi 2 năm nơi xứ người không dư được đồng nào lại còn nghèo hơn”, anh Hằn chua chát.

Theo Báo Đại đoàn kết