Công nhân chật vật mùa không tăng ca

01/10/2014 07:21 AM


Sau giờ tan ca, công nhân tìm cách làm thêm bằng đủ nghề như rửa chén, chở hàng, bán trái cây… mới đủ sống. Họ đang cầm cự chờ đến tháng được tăng ca, ít nhất phải qua hết tháng 10.


Sau giờ tan ca, anh Quang tranh thủ kiếm thêm tiền bằng công việc chở gas cho một đại lý. Ảnh: T.TUYỀN

Xoay xở làm thêm sau giờ tan ca

Những tháng không tăng ca, Quang (công nhân Công ty May AMW, KCN Vĩnh Lộc) đã xoay xở làm thêm sau giờ làm mới đủ sống. Quang cho biết: “Ban đầu mới đi làm nản lắm, muốn bỏ về quê nhưng về lại không có gì làm cả, đành quay lại. Trông cho tới tháng gần tết có hàng nhiều mà làm, để được tăng ca chứ đồng lương hiện giờ thiếu trước hụt sau. Ngoài giờ làm ở công ty, mình tranh thủ làm thêm ở ngoài”. Quang cười méo khi được hỏi về công việc làm thêm: “Thợ đụng mà, đụng đâu làm đó, không có chọn lựa việc này việc kia đâu. Hôm thì làm bốc vác, hôm thì nhận chở hàng… Việc gì mình cũng làm, miễn kiếm ra tiền”.

Những ngày tháng này, chị Thủy (công nhân Công ty May Đông Phúc, KCN Sóng Thần) cũng chật vật với các khoản chi tiêu khi thu nhập của cả hai vợ chồng một tháng chưa được 5 triệu đồng mà phải trả tiền trọ hết 1 triệu và lo cho hai đứa con ăn học. Đói thì đầu gối phải bò, sau giờ tan ca, chị đón xe buýt đi rửa chén bát thuê cho một nhà hàng. Công việc căng thẳng rồi chạy lui chạy tới nhiều nơi đã khiến chị Thủy kiệt sức, đành nghỉ làm thêm ngày thường, giờ chỉ còn làm thêm ngày Chủ nhật. Bữa cơm thịnh soạn cuối tuần của hai vợ chồng chị hôm ấy là vài con mắm cùng một ít cải luộc. “Có lúc thấy thèm, muốn mua con cá ăn nhưng có dám đâu, mình phải nhịn để chi vào khoản khác, nào tiền trọ, tiền học cho con, rồi con đau ốm bất chợt…” - chị tâm sự.

Tôi ghé thăm căn phòng trọ của chị Mai (công nhân Công ty TNHH Cholimex, KCN Vĩnh Lộc) vào một ngày Chủ nhật. Chị dọn cơm ra, mâm cơm vỏn vẹn chỉ có một nồi cơm nhỏ cùng một tô canh. Bí đao nấu với huyết - chị bảo đó là món ruột của chị. Với thu nhập 3 triệu đồng/tháng, chị phải chắt bóp từng đồng để vừa lo cho con ăn học, vừa trang trải chi phí sinh hoạt. Chị mời tôi uống nước, chỉ mới nhấp môi, tôi đã cảm thấy khắc ở cổ. Thấy tôi nhăn mặt, chị bảo: “Ngày nào chị cũng uống món trà đường này hết, uống cho có sức, bỏ đường vào uống sẽ thấy đỡ mệt hơn, chỉ còn cách này để bù sức thôi”. Chị Mai cho biết thấy đồng nghiệp đi làm thêm đủ nghề sau giờ tan ca như bán trái cây, rửa chén, phụ quán cơm…, chị cũng muốn đi lắm nhưng không đủ sức. Vừa tan ca, chị phải lo chạy về đón con, rồi lo cơm nước, giặt giũ… Xong, chỉ muốn lăn ra ngủ để mai có sức làm tiếp.

Nỗi niềm ngày Chủ nhật

“Chủ nhật tiền vô không thấy chỉ thấy tiền ra” - công nhân tại xóm trọ tập thể gần KCN Vĩnh Lộc thường hát đùa nhau như vậy khi nói về ngày Chủ nhật của họ.

Ngày nghỉ chưa hẳn đã là niềm vui đối với hầu hết công nhân tại các KCN. Ai cũng muốn được nghỉ ngơi, thoải mái sau một tuần làm việc nhưng cái thiếu thốn cứ quấn riết lấy họ. Tay chân thảnh thơi đó nhưng đầu óc họ lại lo nghĩ về ngày mai.

Vừa chuẩn bị bữa trưa, chị Minh (công nhân Công ty TNHH Cholimex, KCN Vĩnh Lộc) vừa lắc đầu: “Bình thường đi làm thì bữa trưa công ty người ta lo, mình không phải nấu nướng này kia. Nếu tăng ca thì lại được ăn cả buổi tối luôn. Tính ra một ngày mình chỉ lo bữa sáng, đỡ nhiều lắm. Còn Chủ nhật “bị” nghỉ, vừa không làm ra tiền mà còn chi nhiều hơn, phải lo ba bữa, mà chưa kể những thứ lặt vặt khác nữa. Không thu vào đồng nào mà toàn chi ra không à”.

Cùng nỗi niềm đó, nhắc đến ngày Chủ nhật của mình, chị Thương lắc đầu: “Thà đi làm để còn kiếm được đồng này đồng kia chứ ở nhà một ngày, bao nhiêu thứ phải lo, ruột gan cứ sôi hết cả lên. Bình thường đi làm có gì ăn nấy, ăn cho qua bữa, còn ở nhà thì phải lo từng bữa cơm cho chồng, cho con, rồi tiền này tiền kia. Đêm nằm mà cứ nhẩm đi nhẩm lại mình đã chi tiêu hết mấy chục ngàn trong ngày rồi, mà lo…”.

Chủ nhật của họ luôn là sự lựa chọn! Dù không được khỏe nhưng chị Thủy cũng chỉ cho phép bản thân được nghỉ một ngày Chủ nhật duy nhất trong tháng. Chị tâm sự: “Những ngày Chủ nhật còn lại nếu ở công ty có việc thì mình đăng ký làm thêm, còn không thì kiếm việc gì ở ngoài vài giờ đồng hồ, không là hụt đi mất một ngày. Nhiều khi mệt mỏi, muốn được ngủ nhiều hơn và cho mình thời gian nghỉ ngơi nhưng nghỉ thì lấy tiền đâu ra”.

Người ta thường nhắc đến Chủ nhật với khái niệm ngày nghỉ, ngày dành cho gia đình hay vui chơi cùng bạn bè. Với những người công nhân, Chủ nhật lại là nỗi lo thiếu trước hụt sau, xoay xở đủ đường để đủ sống. Họ đang cầm cự chờ đến tháng được tăng ca.

Theo Báo Pháp luật TP HCM