“Bỏ quên” an toàn lao động khi vươn khơi

03/11/2014 09:11 AM


Kiểm tra lưới chuẩn bị cho chuyến đi xa Khai thác hải sản của trên các vùng biển, hải đảo đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế biển, ổn định đời sống người dân vùng duyên hải. Nhưng, vấn đề an toàn tàu cá, an toàn lao động trên biển lại đang là nỗi lo của ngư dân khi ra khơi.

Thống kê của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động, từ năm 2007 đến nay bình quân mỗi năm cả nước có 400 vụ tai nạn khiến ngư dân bị đứt lìa chân tay, rơi xuống biển, gãy chân vịt, tàu tự chìm do gỗ mục, chết máy... Trong lúc kéo lưới, do bất cẩn ông Bùi Quang Trung (54 tuổi) không may bị cuốn vào máy tời làm bàn tay phải dập nát, kể từ đó ông buộc phải bỏ nghề đi biển vì bàn tay phải không còn thì không thể làm việc. Ông Trung cho biết, nghề đi biển luôn đối mặt với muôn vàn rủi ro. Hơn 20 năm bám biển không sao, nhưng chỉ một lần sơ xảy mà ông phải trả giá bằng việc cưa đi bàn tay phải. Cùng cảnh ngộ, ngư dân Trần Văn Khải (40 tuổi) cũng phải bỏ nghề đi biển vì bàn chân trái phải cắt bỏ sau một lần bị tai nạn khi đang đánh bắt cá trên biển: "Cách đây khoảng 3 năm, trong lúc đang đưa cá vào hầm bảo quản tôi trượt chân rơi xuống hầm chứa làm bàn chân trái bị gãy. Khi đưa về bờ, bác sĩ  đã cắt bỏ bàn chân do bị nhiễm trùng. Kể từ đó tôi không thể đi biển được nữa, cuộc sống gia đình tôi trở nên khó khăn”.

Theo thống kê của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có 9.800 tàu cá các loại, với trên 30.000 lao động nghề biển, tập trung chủ yếu ở Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Cam Ranh và Nha Trang. Trong đó, có khoảng 1.200 tàu đánh bắt xa bờ. Ông Đào Quốc Trưởng, chuyên viên an toàn vệ sinh lao động Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Ngư dân đi biển là lao động căng thẳng, nặng nhọc, thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro tai nạn, bệnh tật. Mỗi chuyến tàu ra khơi thường có từ 5 đến 15 lao động, hoạt động khai thác từ 10 đến 20 ngày trên biển. Thời gian làm việc của ngư dân trung bình 12 giờ/ngày. Do tính chất công việc phải liên tục làm việc ngoài trời, người lao động thường xuyên phải chịu tác động của nắng, mưa, gió, sương; chịu ảnh hưởng rung, lắc do tác động của sóng biển va đập liên tục. Ngư dân còn phải chịu tác động của tiếng ồn và khí thải chứa các yếu tố độc hại. Vì thế, sau mỗi chuyến đi biển về người lao động thường bị tê nhức tay chân, đau đầu, cay mắt, lở loét da, tức ngực, đau khớp…

Ngư dân lại không có hợp đồng lao động, nên khi bị tai nạn, thương tích thì tự mình gánh chịu. Họ cũng không được tập huấn về việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên tàu. Do đó, họ không thể tránh khỏi rủi ro về tai nạn lao động cũng như  bệnh nghề nghiệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động của ngư dân vẫn là do thiếu thông tin liên lạc, thiếu trang thiết bị an toàn kỹ thuật, công nghệ khai thác còn thô sơ, lạc hậu. Nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn lao động của ngư dân còn rất kém. Điều đó đã tạo ra những không may cho ngư dân đi biển, nhất là đi biển xa. Chính vì thế, vấn đề đảm bảo an toàn lao động cho ngư dân rất cần được quan tâm từ phía các cấp, ngành và cả chủ tàu. Có như vậy họ mới bảo đảm được tính mạng, sức khỏe, vững tin bám biển, làm giàu cho mình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo Báo Công Thương