“Bẫy” xuất khẩu lao động

04/10/2013 06:54 AM


Mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hàng chục nghìn người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Chủ trương xuất khẩu lao động là đúng đắn, thu lại nguồn lợi lớn, góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo… Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này, có một lực lượng môi giới xuất khẩu lao động (XKLĐ) làm ăn phi pháp vẫn lén hoạt động, lừa đảo… làm thiệt hại lợi ích của người lao động, nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng...


Anh Lê Sỹ Anh trở về sau mấy tháng cực nhọc tại Libya

Phụ thuộc vào môi giới

Vừa qua, có 13 lao động người xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) đi XKLĐ sang Angola, nhưng chỉ sau vài tháng họ phải tìm cách trở về nước do bị ngược đãi. Tất cả những cam kết trong hợp đồng đi XKLĐ đều không được thực hiện…

Thông tin ban đầu từ chính quyền UBND xã Ngư Lộc cho biết, ngày 8/5/2013 có nhận được đơn thư của 12 hộ gia đình đề nghị can thiệp việc con, em, người thân của họ ký hợp đồng thông qua việc môi giới, dẫn dắt của Nguyễn Văn Hà, người thôn Thắng Phúc để đi lao động nước ngoài tại Angola.

Từ danh sách của UBND xã Ngư Lộc cung cấp, chúng tôi đã tìm đến nhà nạn nhân Triệu Văn Tuấn (thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc). Trở về sau hơn 3 tháng tại Angola, cuộc sống của gia đình anh bỗng dưng lâm vào cảnh nợ nần. Cuối năm 2012, qua môi giới của Nguyễn Văn Hà, gia đình anh Tuấn đã nộp hơn 136 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm tiền khám sức khỏe, làm thủ tục, tiêm phòng, chứng chỉ… Cho đến khi đi, chi phí bình quân lên tới gần 200 triệu đồng/người với những hứa hẹn khi sang Angola làm việc theo năng lực của từng người, mức lương 800 USD/tháng, được bao mọi chi phí ăn ở… Tuy nhiên sau khi đặt chân tới Angola, anh Tuấn đã không được bất cứ một công ty, tổ chức nào ra đón nhận, công việc không có để làm, bị các tổ chức an ninh nước sở tại đuổi và đưa về khu nhà hoang để ở tạm.

Sau khi các gia đình có con em đi XKLĐ đến tạo sức ép với người môi giới tại địa phương, khoảng 3 ngày sau mới có người xưng danh là đại diện công ty đến đón lao động, nhưng họ vẫn không có công việc gì để làm. Trước tình thế đã rồi, bơ vơ nơi xứ người, lại bất đồng về ngôn ngữ, họ chỉ còn biết trông đợi vào sự giải cứu từ gia đình để gây sức ép đối với người đã môi giới đưa đi…

Lao động như “ếch bỏ rọ”!

Hai tháng sau khi thoát khỏi Libya trở về, anh Lê Sỹ Ngọc (xã Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa) vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi mỗi khi nghĩ lại những ngày tháng đi lao động ở nước ngoài.

Sự việc bắt đầu khi cuối năm 2012, có một người giới thiệu là ở Công ty CP Cung ứng nhân lực Việt - Nhật  (có địa chỉ tại số 7, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội) về làng môi giới tuyển dụng đi xuất khẩu lao động. Chỉ cần nộp 40 triệu đồng, một tuần sau anh Ngọc đã được người môi giới làm thủ tục đi lao động ở Libya. Anh Ngọc cho biết, sang Libya làm việc gần nửa năm, với nhiều chỗ làm việc khác nhau. Nhưng ngược lại, anh không nhận được bất cứ một đồng lương nào. Điều kiện làm việc thiếu thốn đủ thứ, bị ngược đãi, khi bị tai nạn lao động không được đưa đi chữa trị,… nên anh đã tìm cách liên hệ với đơn vị xuất khẩu lao động để được về nước.

Cùng cảnh ngộ trên, anh Lê Sỹ Anh, (người cùng xã Quảng Trạch) đi Libya cùng đợt với anh Ngọc cho biết; trước khi đi sang Libya, đại diện phía Công ty Việt - Nhật có hứa hẹn ngoài mức lương 350 USD/tháng, người lao động được bao ăn, ở, điều trị ốm đau bệnh tật… những điều này được ghi rõ trong hợp đồng đi làm việc tại Libya ký kết giữa Công ty Việt - Nhật với người lao động. Tuy nhiên, khi sang Libya, người lao động mới biết, các điều kiện đã thỏa thuận như trong hợp đồng và viễn cảnh đưa ra đều không có thực. Công việc lao động hết sức cực nhọc. Sau hai tháng làm việc như thỏa thuận nhưng vẫn không nhận được lương; khi có khúc mắc thì bị ngược đãi, đánh đập…

Anh Lê Sỹ Anh cho biết, “chúng tôi như ếch bỏ rọ”, khi ở nơi “đất khách quê người” lại bất đồng ngôn ngữ, công việc không được như thỏa thuận, điều kiện ăn uống thiếu thốn,  anh em đình công thì bị đuổi khỏi công trường. Phía đại diện Công ty Việt -Nhật đưa người lao động lên thùng xe tải và trở đi tìm việc tại các công trường khác, như dạng “buôn bán sức lao động của nô lệ thời Trung cổ”…

Thực tế trên cho thấy, chủ trương XKLĐ có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với nguyện vọng của người lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập để xóa đói, giảm nghèo và nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động nông thôn... Tuy nhiên, những trường hợp lừa đảo, làm ăn thiếu uy tín kể trên đã khiến người lao động rơi vào tình cảnh khố cùng. Rõ ràng, đang có những "lỗ hổng" về chính sách trong việc quản lý hoạt động XKLĐ?

Theo Báo Công thương